May 15, 2021
From Libcom Blog
170 views


Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Hiện nay, khi giới học thuật phương Tây đã giải ảo cái gọi là “tiến trình hòa bình” đến từ Israel và sự ảo tưởng từ hiệp ước hòa bình Oslo, chúng tôi nhận thấy vẫn có một niềm tin cố hữu cho rằng Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã từ chối những cuộc thương nghị hòa bình đến từ Oslo. Palestine bị biến thành một kẻ thích gây hấn, cực đoan và không chịu nhượng bộ. Điều nguy hại hơn là nhiều kẻ tô vẽ Israel thành người nhân từ, làm mọi cách để được hưởng hòa bình nhưng đều bị phía đại diện Palestine từ chối.

GIẢI HUYỀN THOẠI VỀ HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH OSLO

Tác giả: Truong Thinh, Nguyễn Ngọc Trân, Diều Hâu

Hiện nay, khi giới học thuật phương Tây đã giải ảo cái gọi là “tiến trình hòa bình” đến từ Israel và sự ảo tưởng từ hiệp ước hòa bình Oslo, chúng tôi nhận thấy vẫn có một niềm tin cố hữu cho rằng Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã từ chối những cuộc thương nghị hòa bình đến từ Oslo. Palestine bị biến thành một kẻ thích gây hấn, cực đoan và không chịu nhượng bộ. Điều nguy hại hơn là nhiều kẻ tô vẽ Israel thành người nhân từ, làm mọi cách để được hưởng hòa bình nhưng đều bị phía đại diện Palestine từ chối.

Bài viết này của chúng tôi nhằm trả lời câu hỏi: Hiệp định Oslo có thực sự là hiệp định hướng đến hòa bình? Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng giải ảo huyền thoại ấy; đồng thời cung cấp một góc nhìn và cách tiếp cận khác về mối quan hệ căng thẳng giữa Palestine và Israel.

Vào ngày 13/9/1993, PLO ký kết với chính phủ Israel về Hiệp ước hòa bình Oslo. Vào thời điểm đó, Israel đang được lãnh đạo bởi Đảng Lao động, một đảng phái khá ôn hòa do kết quả bầu cử năm 1992. Vị thế trên chính trường quốc tế của Yasser Arafat – người lãnh đạo Palestine khi ấy bị giảm sút khi ông ta ủng hộ Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait.

Những người thiết kế ra hiệp ước Oslo đưa ra giải pháp xây dựng một vùng như Bantustan (Bantustan dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid) cho người Palestine. Nghĩa là vùng đất người Palestine nằm trong lãnh thổ Israel, chỉ là tự trị trên danh nghĩa, không có quyền độc lập, mọi vấn đề đều nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Nó chỉ là khu vực địa lý nhỏ hẹp ở phía Bờ Tây và một dải Gaza bị Israel vây đóng xung quanh. Quyền trở về quê hương của người Palestine và chính sách về vị thế gọi là tộc người thiểu số của người Palestine ở Israel đều không được nhắc đến. Những thiết kế hiệp ước Oslo này bắt ép đại diện Palestine phải chịu sự áp đặt ấy của hiệp ước mà không có quyền phản đối Israel. Khi đặt bút ký vào hiệp ước Oslo, Palestine đã phải chấp nhận tuyên bố hòa bình này. Ví dụ trong hiệp ước Oslo này đòi chính quyền Palestine đóng vai trò bảo đảm an ninh, để không xảy ra một cuộc phản kháng nào của người Palestine ở vùng bị Israel chiếm đóng.

Vào năm 2000, lãnh đạo Palestine đã phản đối việc này ở trại David, nơi lãnh đạo Palestine đàm phán với Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ là Bill Clinton. Thủ tướng thuộc đảng Lao động của Israel lúc đó là Ehud Barak đã yêu cầu thành lập một nhà nước phi quân sự Palestine, thủ đô chỉ là một ngôi làng nhỏ gần Jerusalem là Abu Dis, không được quản lý các phần bờ tây hay thung lũng Jordan, hay các khu định cư người Do Thái do Israel chiếm đóng xây lên ở khu vực đô thị Jerusalem. Đồng thời nếu nhà nước Palestine này được thành lập thì các chính sách ngoại giao, kinh tế, xã hội đều không có quyền tự quyết mà phải thông qua chính quyền Israel. Chỉ được tự chủ ở một số khía cạnh nhất định là thu thuế, giáo dục, duy trì cơ sở hạ tầng. Đồng thời, chấm dứt bất cứ yêu cầu nào của người Palestine tị nạn hồi hương trong tương lai.

Một diễn ngôn mới được tạo ra trong mối xung đột giữa Israel và Palestine là “lãnh thổ vì hòa bình.” Các nhà lãnh đạo phương Tây thấy rằng việc Israel rút khỏi những vùng chiếm đóng nghĩa là hòa bình sẽ càng đến nhanh. Nhưng Israel chỉ rút khỏi những lãnh thổ mà Israel chưa tiếp quản vào năm 1948, những vùng đó chỉ chiếm 20%. Chính Israel lại đề nghị chia 20% lãnh thổ còn lại đó cho người Palestine.

Nhìn ngược lại lịch sử thì ý tưởng phân vùng một bên cho Israel và một bên cho Palestine là ý tưởng từ Ủy ban Hoàng gia Anh vào năm 1937. Sau đó vào năm 1947 thì Liên Hợp Quốc đã lập Ủy ban điều tra đặc biệt để tìm ra giải pháp. Nhưng những thành viên của ủy ban rất có ít kiến thức về Palestine. Vì thế, cơ quan đại diện của liên đoàn Ả rập đã tẩy chay và từ chối hợp tác ủy ban điều tra này.

Nhưng hiện tại thì việc phân chia lãnh thổ “vì hòa bình” đó chỉ là chia ở 20% vùng đất còn lại.

Thực tế, tỷ lệ lãnh thổ mà người Israel đòi hỏi càng ngày càng tăng khi quyền lực Israel càng ngày càng mạnh. Vì thế, ý tưởng phân chia lãnh thổ giữa Israel và Palestine chẳng khác nào là một chiến lược xâm thực và tấn công người Palestine mà họ không đủ khả năng để chống trọi trước sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc thao túng. Do thiếu các giải pháp thay thế mà Palestine phải tạm chấp nhận như là một giải pháp tạm thời. Vào thập niên 1970, phe Fatah của Palestine cũng nói việc phân chia vùng đất cũng chỉ là giải pháp tạm thời cho con đường giải phóng dân tộc của chính họ, họ cũng không đồng ý đây là giải pháp cuối cùng.

Nếu không có những áp lực từ phía quyền lực phương Tây áp đặt, không có lý do gì người bản địa như Palestine lại đồng ý phân chia vùng đất của mình với những người định cư. Vì thế, những điều ở trên đã cho thấy rằng Oslo không phải là hiệp ước bình đẳng. Nó là thỏa hiệp của một dân tộc bị đánh bại, đang bị thuộc địa bị ép phải ký bởi những thế lực lớn hơn. Đó cũng là nguồn cơn người Palestine phải tìm đến những giải pháp vũ trang mang tính cực đoan để tìm ra con đường giải phóng, dù các giải pháp này cũng đang đe dọa tính mạng của họ.

Bản tường trình của Hussein Agha và Robert Malley của Bộ Ngoại giao xuất bản trên tạp chí New York Review of Books đã bác bỏ lời tuyên bố từ phía Israel là Yasser Arafat đã phá hỏng hội nghị này. Thực tế, chứng kiến đồng bào từ năm 1994 phải sống trong một tình trạng tồi tệ đã khiến Arafat phải cất lên tiếng nói ở trại David năm 2000. Khi mà từ năm 1994, bờ Tây đã bị chia thành các khu vực A, B, C. Khu vực C được Israel kiểm soát và chiếm một nửa bờ Tây. Việc di chuyển ở các khu vực này cực kỳ khó khăn, vì quân đội Israel hạn chế việc đi lại của người Palestine. Người Do Thái thì chiếm hết khu vực có nguồn nước tại bờ Tây, và các cộng đồng Palestine sống trong một khu vực bị rào lại bởi kẽm gai. Đi qua các trạm kiểm soát thì người Palestine bị sỉ nhục, bị bắt giữ vô cớ, và đánh đập tập thể. Sau khi ký hiệp ước Oslo năm 1993, thì chỉ sau một năm là 1994, chất lượng cuộc sống của người Palestine sụt giảm đáng kể. Chính Yasser Arafat lúc đó ở trong trại David yêu cầu phải chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử này. Nhưng chính phủ Mỹ và Israel từ chối đàm phán về việc này.

Cái gọi là cuộc nổi dậy của người Palestine vào năm 2000 hay còn gọi là Intifada lần hai của người Palestine do Yasser Arafat xúi giục cũng là một huyền thoại được tô vẽ mà ra. Sự thật, đây chỉ là một cuộc biểu tình ôn hòa của những người Palestine bất mãn đối với sự phân biệt đối xử và cuộc sống tồi tệ hàng ngày của họ. Nhưng Israel đã đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa này bằng vũ lực. Đánh bom liều chết là giải pháp cùng quẫn của người Palestine đang tuyệt vọng. Nhưng truyền thông Israel lại bỏ qua biểu tình ôn hòa thời gian đầu, thay vào đó tập trung vào hành động đánh bom liều chết và đổ tội xúi giục cho Yasser Arafat. Cuốn sách “Boomerang” đã ghi lại lời tổng tham mưu trưởng cấp cao của Bộ quốc phòng Israel rằng vào mùa hè năm 2000, quân đội Israel đã thất bại nhục nhã dưới tay Hezbollah ở Lebanon. Lãnh đạo quân đội của Israel lo sợ trận thua này làm giảm nhuệ khí của lính Israel, vì thế quân đội Israel phải phô trương sức mạnh của mình. Quân đội Israel thể hiện sự thống trị và hư danh quân đội “bất khả chiến bại” bằng cách đàn áp đẫm máu và ném bom vào các thị trấn và trại tị nạn của người Palestine ở phía Tây. Đáng lẽ quân đội Israel chỉ cần lùng ra những kẻ cực đoan, nhưng không, để phô diễn sức mạnh, chúng ném bom lên đầu dân thường.

Tóm lại, hiệp ước Oslo chưa bao giờ là một hiệp ước mang lại hòa bình cho cả hai bên, nhất là cho Palestine. Chính hiệp ước này bánh trướng việc xâm chiếm đất đai của Israel, khiến cho đời sống của người dân Palestine hiện nay càng ngày càng tồi tệ.

Tài liệu tham khảo:

Pappe, I. (2017). Ten myths about Israel. Verso Books.

“1993 Oslo Interim Agreement,” israelipalestinian.procon.org.

Robert, B. (2003) Palestinian Refugees: Mythology, Identity and the Search for Peace, Boulder: Lynne Rienner Publishers, p.157.

Meron, B. (1984) West Bank Data Project: A Survey of Israel’s Politics, Jerusalem: AEI Press,

Robert Malley and Hussein Agha, “Camp David: The Tragedy of Errors,” New York Review of Books, August 9, 2001

Daniel, D. (2005) The Suppression of Guilt: The Israeli Media and the Reoccupation of the West Bank, London: Pluto Press

Raviv Drucker and Ofer Shelah (2005), Boomerang, Jerusalem: Keter




Source: Libcom.org